Tôi đã rất ghét những nốt mụn cơm trên bàn tay trái của mình vì trông nó thật là “thiếu mỹ quan”. Thế rồi một ngày, nhỏ em cầm bàn tay trái của tôi và thì thào. “Nhờ có những mụn cơm này mà em không sợ bị lạc chị nữa. Chắc chắn, em không bao giờ nắm nhầm tay người lạ”. Ôi, những chiếc mụn cơm của tôi hóa ra có ích quá đi mất.
Tôi đã từng tự ti về số đo 3 vòng... quá cỡ của mình biết mấy. Chỉ tới khi nhỏ bạn thân ôm tôi và nói “Yến ơi, mày thật ấm”, tôi mới thấy hóa ra người mập “ấm áp” hơn người gầy :).
Tôi đã từng “phát ớn” mái tóc xù xoăn như sợi mì tôm mà bố mẹ đã “vô tình” tặng cho tôi từ hồi mới sinh. Nhưng, chị hàng xóm lại nắc nỏm khen: “Tóc em ngộ thật đấy. Chị thích nhất là... tóc xoăn tự nhiên”. Và thế là tôi không còn muốn “tóc mình duỗi thẳng” như trước kia nữa.
Giờ đây, tôi biết trân trọng tất cả những gì thuộc về mình vì tôi đã hiểu hết câu nói “Muốn yêu thương người khác thì phải yêu thương chính mình trước đã”.
Nguồn:
www.tntp.org.vn